RSS

Có ai yêu mùa đông không ?

21 Jul

Khi những bông tuyết đầu mùa điểm trắng trên những cành cây còn nhuộm màu vàng kiêu hãnh của mùa thu, hơi lạnh đâu đó đã len lỏi trên từng ngách phố, góc vườn, hốc cây, ngọn cỏ. Cái lạnh thuần khiết, sơ sinh chút heo may của mùa đông có gì đó hao hao, se se, gây gây… tựa như hương vị quen thuộc luồn trong những cơn gió mùa đông bắc. Có ở đâu trên trái đất này mùa đông không hoang vu, điêu tàn và trơ trọi? Có ai yêu mùa Đông???

Có người yêu mùa đông, yêu cái điêu tàn mang màu sắc của sự tuyệt vọng, vô phương của nó! Thật tẻ nhạt! Tẻ nhạt đến mức chẳng thể tìm thấy cho mình thoáng chút cảm hứng, dù chỉ là le lói, trước thực tế điêu tàn đang dần chiếm lĩnh và ngự trị trần gian! Tôi yêu mùa đông, yêu chính cái mà nhiều người không thể và cũng không dám, không buồn nghĩ tới đó!

Mùa đông nào cũng đẹp, cái đẹp bí ẩn của nó nằm trong chính vẻ hoang tàn, đìu hiu và cô quạnh đến không cùng. Bức tranh mùa đông mang mầm sống tiền tang, dẻo dai và bền bỉ. Có lẽ nào mùa đông mãi tự nguyện hiến dâng thân mình, hi sinh vẻ mỹ miều của mình mà ôm trọn trong sâu thẳm trái tim vẻ đẹp còn đó của mùa thu vàng, để rồi ấp ủ, nâng niu, chìu mến và kiến tạo hương sắc vĩnh cửu cho mùa xuân tươi trẻ, tràn đầy niềm hi vọng, khao khát.
Mùa đông thật cao thượng và thánh thiện làm sao!!! Với mùa đông, khi nào cũng tràn đầy niềm hi vọng và kiêu hãnh, bởi trên chính những cành khô điêu tàn, cô quạnh, những đống tro tàn kia, chỉ ngày mai thôi, sự sống lại bắt đầu vươn mình như thỉnh theo tiếng gọi thiêng liêng của thiên nhiên và tạo hoá vĩnh hằng từ hàng triệu năm nay.
Khi nói mùa xuân xanh mởn, tươi trẻ với cỏ cây hoa lá khởi điểm cho một năm tốt lành, cũng đừng quên rằng đứng đằng sau đó là cả sự hi sinh cao cả, sự vun đắp, che chở, bao bọc vô biên, không toan tính của mùa đông nhân thiện và đáng kính!

Tôi yêu mùa đông cũng chính phần nào bởi cái vẻ vô toan tính và đầy bao dung đó! Đã là mùa đông là chỉ để nguyên hi sinh và khát khao được hi sinh cho lẽ cao thượng của sự sinh tồn trong cả vũ trụ bao la! Có gì đáng trọng hơn vậy?

Đâu đó có khi mùa đông cũng tàn nhẫn và khắc nghiệt không kém ai, nhưng sâu trong tâm can lại sáng ngần lên đức cứu sinh! Có ai mà yêu mùa đông bằng cái vẻ ngoài già nua, xấu xí đến thô thiển và thiếu sự sống của nó! Thế nên mùa đông chịu thiệt, chiu mang tên là vị thần xứ lạnh, mang lại sự cô quanh, hoang tàn.

Thương xót cho mùa đông bao nhiêu thì lại hãnh diện về nó bấy nhiêu! Đâu có sự hi sinh âm thầm, cao cả nào cũng được dễ dàng đón nhân bằng vinh quang? Mùa đông là vậy!!! Âm thầm chịu đựng sứ mệnh trời ban.

 
Leave a comment

Posted by on July 21, 2011 in Literature

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: